Lạ lùng màu xanh bánh khúc làng Diềm

Khi đầu óc được thư giãn thì ăn món gì cũng tự nhiên ngon hơn hẳn, vậy thì hãy về với làng Diềm bạn nhé, đến đây những làn điệu quan họ từ các liền anh liền chị sẽ giúp bạn xua tan hết những mệt, và sau đó, họ sẽ mời hạn cũng thưởng thức một món, không phải món ăn bình thường, là một đặc sản đấy – món bánh khúc làng Diềm. Mà món này ngon thật chứ không phải là vì tâm trạng bạn tốt khi vừa mới nghe quan họ xong nên mới cảm thấy ngon đâu.

Lạ lùng màu xanh bánh khúc làng Diềm1

Nguyên liệu chính để làm nên món bánh khúc này cũng đặc biệt lắm, là từ một loại rau cùng tên nhưng không phải do người dân họ trồng, rau khúc là một loại rua mọc dại ở các bãi bồi đất trống, ven ruộng, ven sông. Rau khúc có 2 loại một nếp, một tẻ nhưng thường người ta sẽ chọn lá khúc nếp – thơm ngon hơn để làm bánh.

Để làm nên những chiếc bánh khúc đặc trưng, người ta thường chọn những cây bản nhỏ, dày bị và đã có hoa. Rau khúc sau đó sẽ được hái về rửa sạch, băm nhỏ ra rồi đem đi luộc sôi lên. Phần rau chín được giữ lại đem giã chung với bột gạo tẻ để làm vỏ bánh. Mà cũng cầu kỳ nữa, bột gạo tẻ cũng phải chọn bột Kháng Dân thì mới đủ độ kết dính nhưng lại không quá dẻo. Rau xanh, bột trắng, tạo nên một chất vỏ bánh màu rất đẹp mắt.

Nhân bánh khúc làng Diềm có hai loại: nhân đỗ xanh thì có vị bùi bùi của đỗ, béo ngậy của thịt mỡ và hạt tiêu cay nồng; nhân hành thì thơm thơm mùi hành khô, mộc nhĩ ăn nghe giòn giòn, thịt ba chỉ béo ngọt, hành răm và hạt tiêu cay cay nữa. Nhân nào cũng đề ngon và hấp dẫn hết.

Vỏ bánh, nhân bánh là hai công đoạn phức tạp nhất cũng đã được hoàn thành, đến công đoạn gây nhiều tranh cãi nhất chính là công đoạn nặn bánh. Sỡ dĩ nói là tranh cãi vì đến khi nặn bánh ai cũng muốn được tham gia vào nặn và ai cũng cho là chiếc bánh của mình nặn đẹp nhất, chuẩn nhất. Vì thế mà công việc làm bánh cũng thú vị hơn, đến khi thưởng thức bánh thì ai cũng muốn tìm thấy chiếc bánh mình đã nặn nên cũng ngon hơn và vui vẻ hơn nhiều.

Lạ lùng màu xanh bánh khúc làng Diềm2

Bánh khúc thường sẽ được nặn theo hình tròn như bánh rán hay bè bè như tai voi. Nặn sao thì nặn những miễn là vỏ bánh phải mỏng đều và nhân không bị lộ ra ngoài. Từng chiếc bánh được nặn xong xếp sắn ra mâm, đến như nước sôi rồi thì bỏ vào nồi hấp, mỗi lớp bánh lại được rắc thêm một lớp gạo nếp đã được ngâm kỹ.

Bánh khúc làng Diềm ăn ngon nhất là khi nóng, cái cảm giác chờ đợi cho bánh chín rồi chờ gắp từng chiếc bánh ra làm cho vị ngon của bánh cũng được tăng thêm phần nào. Vỏ bánh căng mọng hãy còn bốc hơi nghi ngút, vừa thồi phù phù vừa cắn từng miếng nhỏ để cảm nhận được hương thơm của rau khúc, vị béo bùi của nhân, hấp dẫn vô cùng. Và rồi thế là người ta cứ ăn, ăn mãi mà không cảm thấy chán.

Không ai biết thực sự thì bánh khúc làng Diềm xuất hiện từ khi nào, do ai sáng tạo nên, chỉ biết là trong những ngày lễ Tết, hội hè, ngày rằm hay mùng một mà không có chiếc bánh khúc để mời anh em, họ hàng thì sẽ thất lễ lắm.