Dù ai đi ngược về xuôi – Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh

“Dù ai đi ngược về xuôi
Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh”

Đó chính là những câu ca dao truyền miệng nói về món cơm nắm là cọ nổi tiếng của người Phù Ninh.

Sở dĩ nơi đây có món ăn đặc biệt này là vì Phú Thọ có diện tích trồng cọ đứng đầu cả nước, cuộc sống, con người nơi đây gắn liền với cây cọ. Nên cái cách mà họ tận dụng lá cọ, đưa lá cọ vào trong cuộc sống của mình là một lẽ dĩ nhiên. Món cơm nắm lá cọ bình dị, thân thuộc và mang đậm đà hương vị xứ sở.

 Dù ai đi ngược về xuôi - Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh1

Để làm được món cơm nắm trứ danh này không phải ai cũng có thể đâu nhé. Dù nó dân giã thật đấy nhưng phải có sự can thiệp của những bàn tay khéo léo mới được. Vào mùa cọ, người Phù Ninh ở Phú Thọ sẽ vào rừng để hái những tàu lá cọ vẫn còn bánh tẻ, còn non, chưa xòe hết, lá xanh mướt để về làm cơm nắm.

Lá cọ sau khi đem về sẽ được hơ qua lửa cho mềm, lau sạch rồi nắm với cơm. Cơm này là được nấu bằng loại gạo đầu mùa, ngon và dẻo nhất. Và đây lại là một kinh nghiệm của người Phù Ninh nữa. Để có được mẻ cơm trắng, nắm cơm dẻo, ngọt thơm thì việc chế nước nấu quan trọng lắm. Thường thì lượng nước nấu phải nhiều hơn nấu cơm ăn hằng ngày, và dùng nước mưa để nấu mới ngon.

Cơm nắm trước hết sẽ được dùng tay đã được nhúng nước lạnh nắn cho tròn lại, lăn kỹ để hạt cơm nhuyễn, không còn hạt nào nguyên vẹn, dính chặt vào nhau thành một khối rồi với bỏ vào trong lòng lá cọ, bắt những nan cọ túm lại ôm lấy nắm cơm, lăn qua lăn lại thêm vài lần nữa cho chặt.

Dù ai đi ngược về xuôi - Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh2

Điều đặc biệt là những đường viền sọc từ lá cọ được in hằn trên nắm cơm, mùi thơm từ lá cọ được quyện vào nắm cơm thơm mà lạ lắm. Bóc từng phần lá cọ ra để lộ phần cơm nắm trắng tinh, bẻ ra một miếng rồi chấm với muối vừng lạc, đạm bạc đấy nhưng cái cảm giác này chắc chắn ai ai cũng muốn được thử một lần.

Ngày nay, khi những đồi cọ không còn nhiều như trước nữa, người ta cùng không phải đi rẫy hay đi làm đồng xa nữa nên món cơm nắm lá cọ vì thế cũng dần bị hao hụt mất. Tuy nhiên không vì thế mà người ta quên mất món ăn dân giã, đậm tình, đậm chất như vậy. Và món ăn vẫn tồn tại mãi trong tâm trí người Phù Ninh, người ta vẫn thương làm cho con, cho cháu mình mỗi khi có dịp cả nhà cùng quây quần đông đủ.